Người con gái anh không thể nào quên

Người con gái anh không thể nào quên

Tôi và em đều ở chung một thành phố, hít chung một bầu khí quyển, nhưng ngần ấy thời gian chúng tôi chưa gặp lại nhau một lần. Có lẽ vì hết duyên nợ, người ta chẳng thể thấy nhau, hay lướt qua nhau vô tình mà không hề hay biết…

Hà Nội đêm nay buồn thấy lạ, có phải vì cảnh hay vì lòng người chơi vơi. Vẫn chuyến xe buýt xưa tôi và em hay ngồi, vẫn bản nhạc cũ mà em hay nghe, bài hát với câu “người con gái rất hay cười, nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn chôn dấu, là em đó”… Ừ thì!, Em là cô bé khá ương bướng, nóng tính và thẳng thắn. Em có cá tính, yêu ghét rõ ràng. Em luôn nghĩ cho mọi người và đặc biệt rất quan tâm đến tôi. Em sôi nổi và luôn thu hút mọi người bằng những câu chuyện có hồn mà em kể. Sau một thời gian tôi nhận thấy em không như vẻ bên ngoài khi mà lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, lạc quan, đanh đá nhưng thực chất em là cô bé đa cảm và yếu đuối. Em chọc cười cho mọi người có cảm giác thoải mái, em luôn lắng nghe mọi tâm sự của bạn bè nhưng khi em có chuyện buồn thì ít khi nào thổ lộ cho ai… Tôi mất em lâu rồi, người con gái với nụ cười hiền và đôi mắt buồn xa xăm.



Ngày ấy 3 năm trước, tình yêu của tôi rất đẹp với những buổi tối lang thang ngắm đường phố Hà Nội đêm cùng em, em từng ví von ” Hà Nội đêm đẹp lung linh, huyền bí và đầy cuốn hút”, ờ! thì đúng là vậy, nhưng chỉ là những ngày có em… những lúc tôi mệt mỏi, em như con chim chích hót líu lo làm tôi cười phá lên, những món ăn mà em nấu, những câu chuyện mà em kể, tới giờ tôi vẫn không thể quên… Tình yêu của chúng tôi cứ bình yên, giản dị như bao cặp sinh viên khác. Cho tới một ngày chúng tôi rời xa nhau. Bỏ lại em một mình với những tháng ngày chơi vơi, em mang trong mình tổn thương lớn và khép cửa trái tim, tôi biết, với tính cách của em, em sẽ hận tôi rất nhiều. Còn tôi, tôi nhanh chóng lao vào những cuộc tình, vui có, thật có, lâu dài có, ngắn ngủi có… Nhưng tất cả, đều làm tôi nhớ em nhiều hơn.

Tôi và em đều ở chung một thành phố, hít chung một bầu khí quyển, nhưng ngần ấy thời gian chúng tôi chưa gặp lại nhau một lần. Có lẽ vì hết duyên nợ, người ta chẳng thể thấy nhau, hay lướt qua nhau vô tình mà không hề hay biết… Lạ thật, ngày ấy em từng nói, “em thích ngồi xe bus số 26, bật những bài nhạc buồn và nhét phone vào tai rồi ngắm Hà Nội nhộn nhịp, chuyến xe bus ngày ngày ngang qua trường anh và về tới trường em. Em đi nhiều tới thuộc từng trạm dừng, từng tuyến đường.”… Ừ! cũng vì câu nói ấy, mà ba năm qua, mỗi lần nhớ em, tôi đều thay em thực hiện sở thích ấy, và giờ đây nó thành thói quen khó bỏ của tôi. Ấy thế, bao nhiêu lần, chưa từng thấy em. Có lẽ, em đã có một chuyến xe bus khác, qua một ngôi trường khác để đi.

Em là cô gái tốt, em khó yêu lắm, nhưng một khi yêu ai thì rất chân thành và thủy chung. Nhiêu đó thôi, cũng đáng để em gặp 1 chàng trai tốt, người đủ bao dung để cùng em đi hết đoạn đường, đoạn đường mà tôi đã ngu ngốc bỏ ngang… Tôi muốn được thấy em hạnh phúc, muốn ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng trong mắt em, muốn nhìn thấy em xinh đẹp trong chiếc váy cưới tinh khôi, lên chiếc xe hoa gắn những bông hồng xanh mà em yêu thích, cho dù người cùng em lên thánh đường ko phải là tôi đi chăng nữa. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đến tìm em. Tôi sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Nhóc con à! Hứa với anh là hãy sống thật tốt em nhé.

Hà Nội 1 đêm buồn…

Theo: 1 bạn nam giấu tên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét