Có lẽ, dòng người ngoài kia quá hối hả, quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, với danh vọng hư ảo, với địa vị giàu sang mà vô tình, họ trở nên quá đổi vô tình rồi. Ở cái xã hội mà cái lòng người đang nguội lạnh như bây giờ, thì cái họ quan tâm, chỉ là bạn đang có bao nhiều tiền, có mấy chiếc xe, ở nhà lầu, biệt thự hay chỉ là căn nhà cấp bốn mà đôi khi chỉ là bốn bức tường đơn điệu; cái họ hướng đến là sự giàu sang bậc nhất, những danh tiếng hư ảo trên mạng xã hội và đôi khi là sự thỏa mãn thú vui trêu đùa trên số phận một con người.
Có lẽ, dòng người ngoài kia quá hối hả, quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, với danh vọng hư ảo, với địa vị giàu sang mà vô tình, họ trở nên quá đỗi vô tình rồi. Ở cái xã hội mà cái lòng người đang nguội lạnh như bây giờ, thì cái họ quan tâm, chỉ là bạn đang có bao nhiều tiền, có mấy chiếc xe, ở nhà lầu, biệt thự hay chỉ là căn nhà cấp bốn mà đôi khi chỉ là bốn bức tường đơn điệu; cái họ hướng đến là sự giàu sang bậc nhất, những danh tiếng hư ảo trên mạng xã hội và đôi khi là sự thỏa mãn thú vui trêu đùa trên số phận một con người.
Có bao giờ, vô tình, bạn thấy một cụ già lụm nhặt từng món đồ ăn người ta bỏ lại trong thùng rác ven đường, cụ cố gắng nuốt từng miếng bánh mì khô khốc mà có vẻ nó cũng không là một ổ bánh mì trọn vẹn nữa kìa mà. Có lẽ, chúng ta quá quen thuộc với hình ảnh đó rồi cơ mà, giữa thành phố phồn hoa này, có những con người sống như vậy cơ đấy.
Chúng ta quen thuộc đến nổi, ta vội bước đi, vô tình không thèm liếc nhìn hình ảnh nghịch lý giữa đời thương như vậy cơ mà. Nhưng nếu dừng lại ta sẽ làm được đây nhỉ, cho họ một chút tiền, đồ ăn và rồi ngày hôm sau, ta lại thấy họ tại một góc đường nào đó lụm nhặt một món đồ ăn nào đó. Như vậy, có phải ta dừng lại là vô ích hay không, có lẽ là có, nhưng ta sẽ quyện ý là chuyện đó đúng không, ích ra, ta không thẹn với lương tâm của mình, không vô tình như bao người vội vã ngoài kia đang bận rộn với sự cuộc sống của chính mình.
Có bao giờ, bạn để ý những quán cơm nhỏ, có những con người ngồi ăn một cách vội vã trong nước mắt, rồi bỏ đi mà không thấy ai bảo họ trả tiền cho những món họ gọi không. Đó là vì họ không có tiền để trả cho bữa cơm họ ăn, và có lẽ, chủ quán cơm cũng hiểu thấu điều bình thường đó, giữa Sài Gòn hoa lê này. Dường như có một điều nghịch lý như thế này, ngoài kia có những con người nghèo khó, nhưng họ sẵn sàng nhường phần cơm của mình cho những người nghèo hơn họ, có những con người ngày kiếm không đủ ba bữa ăn, nhưng luôn hăng hái giúp đỡ mọi người làm việc không công, có phải, chỉ có người nghèo, mới hiểu được sự khó của người nghèo như họ chăng. Ngoài kia có nhiều người ngày không đủ cơm ba bữa, trong này có những người ăn chơi xa đọa với đồng tiền nhiều khi không phải của họ làm ra, cớ sao, ta không thể nghỉ một ngày ta vui vẻ xa hoa, để bao người có bữa cơm no ấm.
Có bao giờ, bạn thấy cuộc sống bạn quá khó khăn, quá nghèo khó, hãy bước vội ra đường, dạo quanh các phố, bạn sẽ không khó để thấy những con người không có nơi để về, không có nổi bộ quần áo để thay các bạn ạ. Có lẽ, khi bạn nhìn lên, bạn không bằng ai cả, nhưng hãy nhìn xuống đi, bạn đã may mắn hơn cả triệu người rồi đấy.
Có lẽ, dòng người ngoài kia quá hối hả, quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, với danh vọng hư ảo, với địa vị giàu sang mà vô tình, họ trở nên quá đỗi vô tình rồi. Ở cái xã hội mà cái lòng người đang nguội lạnh như bây giờ, thì cái họ quan tâm, chỉ là bạn đang có bao nhiều tiền, có mấy chiếc xe, ở nhà lầu, biệt thự hay chỉ là căn nhà cấp bốn mà đôi khi chỉ là bốn bức tường đơn điệu; cái họ hướng đến là sự giàu sang bậc nhất, những danh tiếng hư ảo trên mạng xã hội và đôi khi là sự thỏa mãn thú vui trêu đùa trên số phận một con người.
Có bao giờ, vô tình, bạn thấy một cụ già lụm nhặt từng món đồ ăn người ta bỏ lại trong thùng rác ven đường, cụ cố gắng nuốt từng miếng bánh mì khô khốc mà có vẻ nó cũng không là một ổ bánh mì trọn vẹn nữa kìa mà. Có lẽ, chúng ta quá quen thuộc với hình ảnh đó rồi cơ mà, giữa thành phố phồn hoa này, có những con người sống như vậy cơ đấy.
Chúng ta quen thuộc đến nổi, ta vội bước đi, vô tình không thèm liếc nhìn hình ảnh nghịch lý giữa đời thương như vậy cơ mà. Nhưng nếu dừng lại ta sẽ làm được đây nhỉ, cho họ một chút tiền, đồ ăn và rồi ngày hôm sau, ta lại thấy họ tại một góc đường nào đó lụm nhặt một món đồ ăn nào đó. Như vậy, có phải ta dừng lại là vô ích hay không, có lẽ là có, nhưng ta sẽ quyện ý là chuyện đó đúng không, ích ra, ta không thẹn với lương tâm của mình, không vô tình như bao người vội vã ngoài kia đang bận rộn với sự cuộc sống của chính mình.
Có bao giờ, bạn để ý những quán cơm nhỏ, có những con người ngồi ăn một cách vội vã trong nước mắt, rồi bỏ đi mà không thấy ai bảo họ trả tiền cho những món họ gọi không. Đó là vì họ không có tiền để trả cho bữa cơm họ ăn, và có lẽ, chủ quán cơm cũng hiểu thấu điều bình thường đó, giữa Sài Gòn hoa lê này. Dường như có một điều nghịch lý như thế này, ngoài kia có những con người nghèo khó, nhưng họ sẵn sàng nhường phần cơm của mình cho những người nghèo hơn họ, có những con người ngày kiếm không đủ ba bữa ăn, nhưng luôn hăng hái giúp đỡ mọi người làm việc không công, có phải, chỉ có người nghèo, mới hiểu được sự khó của người nghèo như họ chăng. Ngoài kia có nhiều người ngày không đủ cơm ba bữa, trong này có những người ăn chơi xa đọa với đồng tiền nhiều khi không phải của họ làm ra, cớ sao, ta không thể nghỉ một ngày ta vui vẻ xa hoa, để bao người có bữa cơm no ấm.
Có bao giờ, bạn thấy cuộc sống bạn quá khó khăn, quá nghèo khó, hãy bước vội ra đường, dạo quanh các phố, bạn sẽ không khó để thấy những con người không có nơi để về, không có nổi bộ quần áo để thay các bạn ạ. Có lẽ, khi bạn nhìn lên, bạn không bằng ai cả, nhưng hãy nhìn xuống đi, bạn đã may mắn hơn cả triệu người rồi đấy.
Theo: Jack Kiu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét