NAY LÀ SINH NHẬT CỦA TÔI RỒI ĐẤY


Tôi năm nay 20 tuổi, cái tuổi của một chàng trai đang lớn. Ở cái tuổi này, những chàng trai đang cố gắng thể hiện mình, bỏ cái lớp vỏ trẻ con của mình để vươn vai trở thành một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ. Có những người bạn hồi trước nông nổi, thích nổi loạn thì giờ đây họ đã dần chín chắn hơn. Rồi cũng nhiều bạn biết cách ăn mặc chỉnh chu hơn ngày xưa, thích những đôi giày hạng sang. Những chàng trai đó, họ đang vẽ len cho mình những ước mơ, những hoài bão, những suy nghĩ về giấc mơ dường như nó thực tế hơn chứ không còn là mơ mộng như hồi trẻ con nữa. Và trong đó cũng có tôi, một chàng trai đã sống trọn vẹn 20 tuổi, đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành toàn diện từ lớp vỏ bọc bên ngoài đến những suy nghĩ bên trong.



Chạm mốc 20 tuổi, ta bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã từng trải qua. Bắt đầu thấy nhớ vòng tay của người mẹ luôn âu yếm ta hồi nhỏ, thấy nhớ những lần bố chở đi học. Rồi ta mỉm cười khi nhớ về những đứa bạn thân gần nhà. Và thấy rằng quãng thời gian ấy là đẹp nhất thì phải. Ta bắt đầu thấy buồn cười với mơ ước lớn thật nhanh của ta ngày bé. Vì bây giờ ta đã hiểu được rằng ai rồi cũng sẽ phải lớn thôi. Cuộc sống này rối ren thật đấy, phải không? Nhưng tôi hài lòng với cuộc đời không cam kết của chính mình. Vì cuộc đời mỗi chúng ta là một bản nhạc tuyệt vời của tạo hóa. Và khi tôi nghĩ về nó, thì nó luôn là một bản nhạc làm tôi hài lòng và tâm đắc nhất.

Tuổi 20 sẽ là lúc tôi thay đổi tất cả từ cách sống đến suy nghĩ. Chắc chắn là như vậy. Và ngay từ bây giờ tôi sẽ cố gắng sống thật tốt quãng thời gian trẻ tuổi ngây dại còn lại để khi bước vào 20 tôi sẽ chín chắn hơn và không nuối tiếc khoảng thời gian trẻ con trước kia nữa, vì tôi đã sống đủ rồi. Giờ đây, tôi sẽ không than vãn về cuộc đời lắm bất công hay tranh cãi nữa, tôi sẽ thôi kể về những khó khăn, những gian nan mà nó luôn đè nặng lên tôi mỗi khi tôi bước, vì tôi thấy rằng, dù mình có than vãn như thế nào thì cũng chỉ có một mình mình, nó là hành động vô bổ nhất của một thằng con trai. Tôi đã đủ lớn, đủ lớn để có thể tự chịu trách nhiệm, tự vượt qua khó khăn của bản thân. Tôi không mong tôi sẽ thành công viên mãn, nhưng ít nhất điều tôi phải làm được là chiến thắng những suy nghĩ tiêu cực.



Tuổi 20, tôi sẽ thôi rong chơi cả buổi, nằm cả ngày lướt web, xem phim mà thay vào đó tôi phải tự tạo cho mình những việc làm thật nghiêm túc. Đã thực sự đến lúc rồi đấy, sẽ chẳng ai có thể nuổi bản thân của mình mãi đâu. Nên tôi phải tự thân vận động, phải làm, làm tất cả những việc gì có thể.

Khi tôi còn trẻ, tôi luôn nghĩ những đứa trẻ khác thật đặc biệt, ai nấy đều được sống một cuộc sống tốt hơn tôi. Nhưng giờ đây, khi tôi đã và đang giáp mặt với xã hội thì tôi lại cảm thấy mình thật hạnh phúc khi trên cơ thể luôn luôn đầy đủ mọi bộ phận, tôi vẫn còn có bố, vẫn còn mẹ, vẫn còn người thân, họ hàng, anh em và vẫn có những người bạn thật tốt với. Trên đời này còn đầy rẫy mảnh đời bất hạnh, tôi lấy quyền gì để kêu ca khi mà họ vẫn sống, vẫn sống để vượt qua những điều bất hạnh mà không một lời than vãn.

Và khi 20, tôi sẽ vẫn giữ mục đích tìm cho mình một người bạn, người bạn đặc biệt, để cùng tôi chia sẻ ngọt bùi của cuộc sống, một người có thể cùng tôi đi đến cùng trời cuối đất chứ không phải là những mối tình nhanh như chong chóng thuở dại trước kia nữa. Lúc đó, tôi mới thực sự tin mình là đã trưởng thành để biết con tim mình muốn nói điều gì. Và bạn ấy sẽ là người mà tôi sẽ để yêu thương và trân trọng.

Lời cuối: Tôi xin cảm ơn bố mẹ, cảm ơn gia đình, cảm ơn những người anh em luôn gắn bó hết mực với tôi. Tôi xin cảm ơn những người bạn, thân có, hay mặc dù còn không quen cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với tôi. Xin cảm ơn! Thân

0 nhận xét:

Đăng nhận xét